"Yên nhi, tỷ muốn tiến vào ma quỷ thất." Mộc Vi Ngưng nói, ánh mắt vô cùng kiên định.
Ly Yên thu lại tươi cười, nghiêm mặt nói: "Tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn đi sao?"
Ma Quỷ Thất, tên cũng như nghĩa, chính là phòng huấn luyện ma quỷ, do chính tay Ly Yên dùng phương thức huấn luyện biến thái nhất mà thiết kế ra, cũng vô cùng hiệu quả, những người có thể vượt qua được kiểm tra đều là nhân tài, toàn bộ Ngưng Yên Cung cũng chỉ có Ngũ sát cùng Nhược Phong Nhược Vũ là có thể vượt qua kiểm tra, trong phòng huấn luyện đủ loại cách thức ma quỷ, nếu mà ý chí không đủ kiên định, không thể chịu được đau đớn cùng cực, thì chắc chắn lúc ra ngoài chỉ có thể là sống dở chết dở.
Ly Yên chỉ hỏi nàng thật sự muốn đi sao? Mà không có ngăn cản, là vì nàng tin tưởng tỷ tỷ của nàng.
Mộc Vi Ngưng ung dung gật đầu, Ly Yên thấy thế, liền cấp cho nàng ánh mắt cổ vũ, nói: "Được, Muội sẽ bảo Tuyết dẫn tỷ đi, nhớ kỹ, chịu không được thì phải ra ngoài!"
Nở nụ cười ảm đạm, Mộc Vi Ngưng gật gật đầu.
Hôm sau, Mộc Vi Ngưng được dẫn đi, Ly Yên nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, có chút thương cảm, dường như mỗi người đều đã dần dần rời xa.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là lúc nàng muốn cùng Thượng Quan Thi Vũ khởi hành đi Thượng Quan bảo rồi.
"Thi Vũ, đêm nay chúng ta liền thu thập một chút rồi đi Thượng Quan bảo đi!"
"Được."
Thượng Quan Thi Vũ vừa mới dứt lời, liền truyền đến một giọng nói ẩn nhẫn tức giận.
"Vì sao lại muốn đi Thượng Quan Bảo?"
Nghe thấy giọng nói khêu gợi quen thuộc kia, Ly Yên liền dừng lại, xoay người nhìn Lăng Dạ Vũ, nói: "Chúng ta có việc."
“Tiểu Yên, ta muốn đi cùng nàng." Lăng Dạ Vũ dùng giọng điệu không cho phép cự tuyệt nói.
"Không được, ngươi không thể đi cùng chúng ta." Ly Yên lập tức cự tuyệt nói, ánh mắt vô cùng kiên định.
Lăng Dạ Vũ hỏi, "Vì sao?"
"Nếu ngươi rời khỏi, nhất định trong cung sẽ có biến, mà ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm, cho nên ngươi không thể đi." Đừng tưởng rằng nàng không biết độc của hắn là ai hạ, Lăng Dạ Nặc thì bị hạ độc từ nhỏ, mà trên người Lăng Dạ Vũ cũng có độc, hẳn là cùng là một người hạ, nếu mà nàng đoán không lầm thì người đó chính là thái hậu.
Dã tâm của Thái hậu lớn như vậy mà trên người Lăng Dạ Vũ lại có độc, thân thể hắn vốn không thích hợp để đi đến Thượng Quan bảo. Hơn nữa nếu như Lăng Dạ Vũ không ở trong triều, chắc chắn thái hậu sẽ nhân cơ hội này để cho người nhà của bà ta thượng vị, nắm giữ triều chính.
"Tiểu Yên, đây là nàng đang quan tâm ta sao?" Lăng Dạ Vũ chợt nở nụ cười, như tẩm gió xuân, nhẹ nhàng lướt qua.
Ly Yên không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà là nói: "Dù sao ngươi cũng không thể đi, ở lại vương phủ cho tốt."
Lăng Dạ Vũ yên lặng nhìn nàng, bỗng dưng kéo nàng vào trong lòng, hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, nói: "Nàng phải nhanh trở về để thành thân cùng ta."
Thân thể Ly Yên chấn động, hoá ra là hắn sợ nàng đào hôn, nam tử này nhìn lạnh lùng như vậy, nhưng lại là một người thiếu cảm giác an toàn.
Ly Yên ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn không suy nghĩ đáp: “Được."
Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ dương lên khóe miệng nở nụ cười thoải mái, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, lập tức đi ra ngoài, để lại Ly Yên chết đứng ở tại chỗ.
"Rõ như ban ngày a!" Thượng Quan Thi Vũ cười trêu chọc nói.
Ly Yên hoàn hồn, lườm nàng một cái.
"Đúng rồi, ngươi có nói với Diệp Thừa Tầm chuyện ngươi muốn đi Thượng Quan Bảo chưa?" Chợt nhớ tới chuyện này, Ly Yên liền hỏi.
Tươi cười trên mặt Thượng Quan Thi Vũ nhất thời trở nên cứng ngắc, thở dài, nói: "Ta chưa nói."
"Sao lại không nói, sư tỷ cũng vậy, ngươi cũng như vậy, ngươi không sợ hắn biết rồi sẽ như thế nào sao?" Ly Yên than thở nói.
"Hắn có thể như thế nào chứ?" Thượng Quan Thi Vũ hỏi lại.
"Thi Vũ a, không phải là ngươi không nhìn ra hắn thích ngươi chứ?" Ly Yên nhíu mày nhìn nàng nói, một tay chống mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Sao ta lại không nhìn ra, chỉ là chúng ta không thích hợp, hơn nữa, ta cũng không muốn nói đến chuyện tình cảm nữa.”
Hai người không có phát hiện, một bóng người đứng lặng tại cửa, vẻ mặt cô đơn, cuối cùng nhấc chân xoay người rời khỏi.
Ly Yên bất đắc dĩ nhún nhún vai, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên đi!
Lúc chạng vạng tối, sau khi thu thập qua loa vài thứ, hai người liền xuất phát.
Tại Kỳ Tinh quốc
Mấy ngày nay Hạ Uyển Di đều lấy lòng Kỳ Doãn, mỗi ngày đều nấu thuốc bổ cho hắn, thời thời khắc khắc đều xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng nét mặt Kỳ Doãn vẫn thản nhiên như cũ, không có một chút hỉ nộ ái ố .
Cũng như lần trước, khi hắn tỉnh lại thấy bên cạnh là Hạ Uyển Di đang ngủ, thì cũng không có bất kì cảm giác gì, chỉ là cảm thấy vô cùng trống trải, trong lòng giống như là bị ai khoét mất một lỗ vậy.
Không phải là người hắn yêu thương, thì cho dù bên cạnh hắn là ai cũng đã không còn quan trọng nữa.
"Thái tử, để nô tì châm trà cho người." Hạ Uyển Di tiếu ngữ yên nhiên nói, tuy vẻ mặt thái tử vẫn nhàn nhạt nhưng ít nhất trong ánh mắt hắn đã không còn chán ghét như trước nữa.
Kỳ Doãn khẽ gật đầu, phút chốc Hạ Uyển Di liền cảm thấy tâm hoa nộ phóng*, vui sướng châm trà cho hắn.
*nở gan nở ruột
Quả nhiên dược của Lưu Ly công tử vô cùng hiệu quả, thái tử đã quên tiện nhân kia, kế tiếp nàng chỉ cần dựa theo phương pháp của Lưu Ly công tử dạy cho nàng thì nhất định có thể lấy được tâm của thái tử.
Kỳ Doãn nhìn ả đang vui vẻ, giữa lúc hoảng hốt dường như thấy được một bóng dáng nữ tử trong veo mà lạnh lùng, hắn muốn nhìn rõ ràng mặt nàng, nhưng làm thế nào cũng nhìn không thấu, trong lòng hắn có một loại cảm giác phiền muộn không nói nên lời.
Tửu lâu Lưu Ly có thể nói là đệ nhất tửu lâu, vô luận giai cấp nhân sĩ nào cũng thích đến đây.
"Võ lâm đại hội sắp bắt đầu đi? Nghe nói người đạt được danh hiệu Đệ Nhất trong đại hội võ lâm năm nay, có thể nhận được thất thải liên hoa trong truyền thuết." Một nam tử ngồi ở bàn trước nói.
"Thất thải liên hoa? Thiệt hay giả?" Ngữ khí cực kỳ kinh ngạc hỏi.
"Hình như là thật, Ly Hận Cung vừa xuất hiện trên giang hồ, nguyện ý cống hiến thất thải liên hoa a, chỉ sợ đây là dùng để lôi kéo lòng người."
"Dùng vật trân quý như vậy để lôi kéo lòng người cũng quá hào phóng đi?"
"Có lẽ cung chủ của bọn hắn có rất nhiều cái này a, nghe nói hình như cung chủ này chính là một vị mỹ nữ a."
"Vậy nhất đinh phải xem một chút rồi." Nam nhân dâm tà cười vài tiếng.
Ở nơi ồn ào này, trong góc phòng an tĩnh, một nam tử áo trắng cùng một nữ tử tuyệt mỹ nhìn nhau, nam tử nghe được lời đồn đãi bên ngoài cũng chỉ nở một nụ cười lạnh.
"Ly Hận Cung? Ngược lại ta muốn nhìn xem có gì đặc biệt ."
"Không phải là chúng ta đi Thượng Quan Bảo à?" Nữ tử nhíu mày nhìn nam tử, hỏi.
"Thượng Quan Dương là Võ Lâm Minh Chủ, đến lúc đại hội võ lâm chắc chắn hắn sẽ đi, chúng ta đi cùng hắn không phải là được sao." Nam tử nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói.
"Ngươi lấy thân phận gì? Lưu Ly công tử sao?"
Nam tử chính là Ly Yên còn nữ tử là Thượng Quan Thi Vũ, vì để thuận tiện làm việc nên mỗi khi xuất môn Ly Yên đều thay một thân nam trang như vậy, toàn thân phiêu dật tuấn lãng làm cho rất nhiều nữ tử khuê phòng say mê.
Chương 53
"Đương nhiên, Lưu Ly công tử đã lâu chưa lộ mặt rồi, bây giờ là lúc nên xuất hiện rồi." Ly yên vung cây quạt lên cười nói.
"Sau đại hội võ lâm Diệp ca ca sẽ lấy ta, các ngươi cái gì cũng đừng hòng nghĩ."
Bỗng dưng một cái giọng nói càn rỡ ngang ngược vang lên, Ly Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử điêu ngoa đang vênh váo tự đắc ngẩng cao đầu nói với mấy nữ tử khác.
Nữ tử điêu ngoa mặc y phục màu vàng nhạt, lông mày nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, là một mỹ nhân duyên dáng, chẳng qua là giữa lông mày mang theo ý khinh thường người khác, ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng.
"Diệp công tử chưa chắc đã là của ngươi, huynh ấy còn chưa đồng ý đính ước với ngươi." Giọng nói của thanh y nữ tử ở phía đối diện có chút khinh bỉ vang lên.
"Ngươi nói bậy, Diệp ca ca đã đồng ý đính ước với ta, ba tháng sau sẽ thành thân, các ngươi đừng hòng ngày nào cũng nhìn ngắm Diệp ca ca của ta."
Nữ tử điêu ngoa hất cằm nói, dáng vẻ kiêu căng, hẳn là một nữ tử được nuông chiều từ bé.
Ly Yên nhíu mày nhìn màn kịch vui trước mắt, Diệp ca ca? A, có trò vui để xem rồi.
Ly Yên quan sát phản ứng của Thượng Quan Thi Vũ, chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh tiếp tục uống trà.
"Mấy vị cô nương này xin đừng làm mất hòa khí, tại hạ có một vấn đề, xin hỏi vị Diệp công tử này là?" Ly yên cười cười, đứng lên, từ từ đi về phía mấy nữ tử kia.
Mấy nữ nhân quay đầu nhìn lại, liền ngu ngơ tại chỗ, nhìn khuôn mặt của Ly Yên.
"Cô nương, cô nương." Ly yên nhẹ giọng gọi vài tiếng.
Mấy nữ nhân thấy mình thất thố, vội vàng khôi phục bình tĩnh, nữ tử điêu ngoa nói: "Diệp công tử đương nhiên là Diệp ca ca của ta!"
Khóe miệng Ly yên co rút vài cái, thực muốn tát cho nàng một cái, vô nghĩa, nói cũng như không nói.
Thanh y nữ tử tiến lên một bước, mỉm cười nói với nàng: "Diệp công tử chính là Diệp Thừa Tầm, thế gian ngoài hắn ra cũng không còn người thứ hai rồi."
Ly Yên giống như bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi: "Mấy vị cô nương đây là muốn gả cho Diệp công tử?"
Thanh y nữ tử thẹn thùng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút đỏ ửng.
"Diệp ca ca là của ta, các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Nữ tử điêu ngoa to gan cất cao giọng ấm áp nói.
"Cô nương, ngươi là?" Phượng mi nhếch lên, hỏi.
Nữ tử điêu ngoa hừ lạnh một tiếng, làm như khinh thường, kiêu ngạo nói: "Ta mà ngươi cũng không biết, ta chính là Hạ Uyển Thanh."
Nghe vậy, ánh mắt Ly Yên quét qua người nàng, Hạ Uyển Thanh? muội muội của Hạ Uyển Di, nghe đồn là tiểu thư kiêu căng hống hách của Hạ gia, Hạ gia trừ bỏ Hạ Uyển Di, thì sủng ái nhất là nàng.
Quả nhiên danh bất hư truyền a, còn kiêu căng bướng bỉnh hơn so với lời đồn.
"Vì sao ta chưa bao giờ nghe nói Hạ gia và Diệp gia kết thân nhỉ." Ly Yên hỏi.
"Là do gia tộc chúng ta quyết định, đợi Diệp ca ca trở về sẽ công bố tin tức chúng ta sắp thành thân." Hạ Uyển Thanh nói, giữa lông mày còn hiện lên hưng phấn không thể nói thành lời được.
"Diệp công tử sẽ không đồng ý, trước kia hắn đã từng cự tuyệt, bây giờ cũng sẽ không đáp ứng như vậy mà thôi." Thanh y nữ tử thình lình giội cho nàng ta một nước lạnh.
Nghe vậy, con ngươi màu đen của Hạ Uyển Thanh tối sầm lại, sắc mặt liền xụ xuống, nói: "Khi đó Diệp ca ca còn nhỏ, bây giờ hắn nhất định sẽ đáp ứng, hơn nữa đây là quyết định của gia tộc, hắn sẽ nghe theo gia tộc."
Mấy nữ nhân khác cũng không dám phản bác lời nói của Hạ Uyển Thanh..., bởi vì nàng là người của Hạ gia, mà Thanh y nữ tử lại không hề sợ hãi mà kích động Hạ Uyển Thanh, xem ra nàng cũng là người của Tứ Đại Gia Tộc.
"Diệp công tử luôn luôn yêu thích tự do, làm sao có thể bị hôn nhân trói buộc?" Thanh y nữ tử nói khẽ ra.
"Tống Hàm, cho dù Diệp ca ca không cưới ta cũng sẽ không thể cưới ngươi, ngươi đừng hi vọng nữa!" Hạ Uyển Thanh bị chọc giận, liền quát lên.
Ly yên ngẩng đầu nhìn Thanh y nữ tử, hóa ra nàng là người của Tống gia ! Quả nhiên là người của Tứ Đại Gia Tộc.
Tống Hàm nghe vậy liền như bị chạm trúng nỗi đau trong lòng, giữa lông mày có chút hờn giận, nhưng vẫn kìm chế rất tốt, chẳng qua là nhìn Hạ Uyển Thanh mà không có lên tiếng, lập tức đi lên sương phòng.
"Hừ, ngươi vốn không phải đối thủ của ta, còn muốn tranh Diệp ca ca cùng ta." Thấy Tống Hàm không có phản bác lại, Hạ Uyển Thanh được đằng chân lân đằng đầu.
Bước chân của Tống Hàm dừng một chút, sau đó lại tiếp tục đi.
Ly Yên nhếch miệng cười, xem ra Hạ Uyển Thanh này mới không phải là đối thủ của người khác, quả nhiên là ngực to mà não như trái nho.
Tiêu sái xoay người lại, trở về vị trí của mình.
"Ngươi không phải là người thích xen vào việc của người khác." Thượng Quan Thi Vũ nhẹ nhàng nói một câu.
Ly yên cười khẽ, "Đúng vậy ! Mấy chuyện vớ vẩn ta chưa bao giờ quản, nhưng là chuyện của hảo tỷ muội ta dĩ nhiên phải quản rồi."
Thượng Quan Thi Vũ nhíu mày nhìn Ly yên, ý bảo nàng tiếp tục nói hết.
"Nếu Diệp Thừa Tầm cùng nữ tử khác thành thân..., thì ngươi tính làm sao?" Ly yên nói.
"Cái gì mà làm sao? Ta cùng hắn không có gì hết, cho dù hắn có thành thân cùng các nữ tử khác thì có liên can gì đến ta đâu chứ?" Thượng Quan Thi Vũ không tim không phổi nói.
"Thi Vũ ! Ta thấy Diệp Thừa Tầm nói không sai, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?" Ly Yên thở dài.
"Thôi đi, nếu không yêu hắn mà nói những lời đó..., cũng chỉ làm hắn thêm tổn thương mà thôi."
Ly Yên lắc đầu cảm thán, Thi Vũ bị Kỳ Doãn thương tổn quá sau, nên đã khép cửa trái tim của chính mình.
Hai người ăn một chút, liền đi đến Thượng Quan Bảo.
Bên ngoài cửa của Thượng Quan Bảo, Thượng Quan Dương trước sau như một vẫn là một thân bạch y, không có việc gì đi tới đi lui, trong mắt lại có sự sốt ruột, mắt không ngừng mà nhìn về phía xa, giống như đang chờ đợi cái gì.
Hai người tới Thượng Quan Bảo, Ly Yên tiêu sái xoay người nhảy xuống xe ngựa, Thượng Quan Thi Vũ thì ưu nhã bước ra, chậm rãi xuống xe.
Vừa thấy hai người, Thượng Quan Dương liền chạy tới, đi đến trước mặt Thượng Quan Thi Vũ, ánh mắt hiện lên kích động, ánh mắt sáng ngời, tay có chút run run, bên miệng lẩm bẩm nói: "Cặp mắt này, cái mũi này, cái miệng này, giống y đúc hồi nhỏ, một chút cũng không thay đổi."
Giờ khắc nhìn thấy Thượng Quan Thi Vũ, hắn khẳng định nàng chính là muội muội hắn đã tìm kiếm nhiều năm, không hề có một chút hoài nghi nào.
Ánh mắt Thượng Quan Thi Vũ lạnh nhạt không gợn sóng nhìn hắn đang kích động, trầm mặc không nói gì.
"Thượng Quan Dương, trước tiên cho chúng ta đi vào đã chứ?" Ly Yên bất đắc dĩ nghiêng đầu nói.
"Được, ta dẫn các ngươi đi gặp phụ thân." Thượng Quan Dương gật gật đầu, nói.
"Đợi một chút, " Thượng Quan Thi Vũ bỗng nhiên lên tiếng nói, hai người ngừng bước chân nhìn nàng, nói với Thượng Quan Dương: "Không thể chỉ bằng ngọc bội giống nhau liền kết luận ta là muội muội của ngươi?"
Thượng Quan Dương sửng sốt một chút, nói: "Cảm giác của ta sẽ không sai, cho dù hình dáng muội thay đổi, nhưng máu mủ tình thân làm ta nhận ra muội."
Thượng Quan Thi Vũ hạ mi, thì thào tự nói: "Máu mủ tình thân?"
"Đúng vậy, bên hông của muội có một vết bớt hoa sen?" Thượng Quan Dương nhìn nàng, nói.
Thượng Quan Thi Vũ giật mình, ngay cả Kỳ Doãn cũng không biết, hắn làm sao có thể biết?
"Gia tộc chúng ta đều đặc biệt giống muội, bên hông có một bớt hoa sen, yêu diễm mà thâm trầm, chẳng qua cũng bởi vì vậy, lúc muội còn mấy tuổi, phụ thân chịu không nổi lời đồn nói muội là yêu quái, vứt muội ở trong núi tự sinh tự diệt."
Thượng Quan Dương càng nói thì ánh mắt càng hiện lên ảm đạm, lập tức vừa ngước mắt lên, nói thêm: "Nhưng là phụ thân đã hối hận rất nhiều năm rồi, luôn luôn hy vọng có thể tìm muội trở về, muội muội, chúng ta về nhà đi!"
Trong lòng Thượng Quan Thi Vũ run rẩy, bị câu nói phía sau làm rung động, có một loại cảm giác không rõ, giống như cảm động giống như hạnh phúc, đây là sức mạnh của tình thân sao?
Cảm động hiện rõ trên mặt, Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, Thượng Quan Dương thấy vậy, lộ ra vui sướng, rất tự nhiên nắm tay Thượng Quan Thi Vũ đi vào Thượng Quan Bảo.
Chương 54
"Phụ thân, muội muội đã trở về." Thượng Quan Dương vui mừng lớn tiếng hô về phía bên trong.
Trong nháy mắt, chỉ thấy một trung niên nam tử vội vội vàng vàng vọt ra, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, xiêm y có chút tán loạn.
"Vũ nhi, Vũ nhi của ta."
Đôi mắt hắn ướt át, lộ ra kích động cùng hối hận nhìn Thượng Quan Thi Vũ.
Ly Yên chợt nhíu mày, Vũ nhi? Không lẽ cũng gọi là Thượng Quan Thi Vũ?
Đây là lần đầu tiên bị nguời dùng loại ánh mắt này nhìn, nên Thi Vũ có chút bối rối, Thượng Quan Dương thấy vậy liền đi lên phía trước nói: "Phụ thân, người để uội muội vào nhà trước đã!"
Thượng Quan Ưng hai mắt đẫm lệ liên tục gật đầu
"Vũ nhi, phụ thân thực xin lỗi con, con tha thứ cho phụ thân có được hay không, trở về Thượng Quan Bảo, phụ thân sẽ đem tất cả những gì tốt nhất cho con." Thượng Quan Ưng vào cửa vừa ngồi xuống, liền vội nói.
"Ta còn cần phải thích ứng một phen, còn chuyện trước đây ta đã không còn nhớ rõ nữa.” Thượng Quan Thi Vũ bất đắc dĩ mở miệng.
Thượng Quan Ưng cười cười, ánh mắt đầy cưng chìu, "Được ,được, từ giờ trở đi sẽ ở Thượng Quan Bảo, muốn cái gì liền nói với phụ thân."
"A, đây là trình diễn tiết mục phụ tử nhận nhau sao?"
Bỗng có một giọng nói sắc bén nũng nịu truyền đến, một nữ tử áo trắng đi tới, đồ trang sức trang nhã nồng đậm lau xuống, bộ dáng cùng Thượng Quan Ưng có ba phần tương tự, khóe miệng hơi cong lên, mang theo một tia châm chọc.
Nhìn thấy nàng, Thượng Quan Ưng và Thượng Quan Dương hai người không khỏi nhíu mày, Thượng Quan Ưng hơi có chút hờn giận, nói: "Sao lại nói như vậy? Mau tới đây, đây là tỷ tỷ con."
Nữ tử áo trắng cười nhạo một tiếng, nói: "Tỷ tỷ? con nào có tỷ tỷ? Nàng căn bản chính là nữ tử vô sỉ không biết từ đâu chạy đến đây a."
"Ngậm miệng, nàng chính là tỷ tỷ của con, ta nói cho con biết, từ nay về sau Thượng Quan bảo liền giao cho nàng, nàng là người kế vị, các ngươi cũng phải nghe lời của nàng." Thượng Quan Ưng quát lớn, nện xuống một quả boom khiến người chấn kinh.
Thượng Quan Thi Vũ ngẩn người, vừa định mở miệng, Thượng Quan Dương nhân tiện nói: "Thượng Quan bảo này vốn là thứ thuộc về muội, muội yên tâm, ca ca sẽ ở một bên hỗ trợ muội."
Thượng Quan Thi Vũ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ly Yên, chỉ thấy Ly Yên nhíu mày, ý bảo nàng nhận lấy đi.
Ly Yên vui mừng cười, vừa về đến lại có được toàn bộ Thượng Quan bảo, có Thượng Quan Bảo làm hậu thuẫn cho Thi Vũ, về sau chắc là chì cần thong thả ngồi ở phía sau a.
"Phụ thân, sao người lại có thể bất công như vậy, nàng ta chỉ là một nữ tử không rõ thân phận, người đã muốn đem Thượng Quan Bảo giao cho nàng, con không phục." nữ tử áo trắng không cam lòng hô, ánh mắt nồng đậm ghen tị.
"Ngươi không phục cũng phải phục, ta đã quyết định rồi." Thượng Quan Ưng dứt khoát nói, vẻ mặt có phần kịch liệt.
Nữ tử áo trắng dậm chân, hung hăng trừng mắt nhìn Thượng Quan Thi Vũ một cái, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài.
Thượng Quan Ưng tức giận chỉ vào bóng dáng của nàng nói: "Này, này nữ nhi bất hiếu, đều là ta làm hư nàng."
Sau đó đôi mắt nặng trĩu nhìn Thượng Quan Thi Vũ, ánh mắt đau đớn hiện rõ bi thương, nói: "Là lỗi của phụ thân, nếu lúc trước không phải phụ thân không chịu nổi lời đồn đãi mà từ bỏ con, nương của con cũng sẽ không vì vậy mà thương tâm quá độ, cuối cùng qua đời."
"Nữ tử vừa rồi là nữ nhi của Nhị nương con, cũng là muội muội con, gọi là Thượng Quan Liên Doanh, là phụ thân quá dung túng nó, khiến cho tính tình nó trở nên như vậy, về sau con chính là gia chủ của Thượng Quan bảo gia, hãy quản giáo nó cho tốt, không cần nể mặt của ta." Thượng Quan Ưng một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thanh âm lại vô cùng nhẹ nhàng nói.
"Nàng nói đúng, ngươi không nên qua loa như vậy mà đem Thượng Quan Bảo giao cho ta." Thượng Quan Thi Vũ nhìn hắn chậm rãi nói.
"Việc này ta và ca ca con suy xét mãi mới quyết định , khối ngọc bội cũng là vật mà lúc nhỏ ca ca con đã tặng cho con, nó cũng đã đồng ý, sao ta lại không đồng ý? Con yên tâm, ca ca con sẽ giúp con." Thượng Quan Ưng đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay nàng nói.
"Đúng vậy a muội muội, ta tin tưởng muội có thể đảm nhiệm." Thượng Quan Dương nói, từ lúc hắn vừa nhìn thấy nàng, liền biết quyết định của mình sẽ không sai, cái khí chất trong veo mà lạnh lùng tao nhã này, chỉ có gặp người gặp chuyện bình tĩnh mới có thể có được, chỉ cần cho nàng thời gian, đợi một thời gian nưa,nhất định nàng sẽ quản lý Thượng Quan Bảo thật tốt.
"Không bằng các ngươi cùng nàng nói một chút về chuyện của nàng đi! Ví như, tên của nàng là gì?" Bỗng Ly Yên lên tiếng nói.
Thượng Quan Ưng nhìn khí chất của nàng, liền biết thân phận không tầm thường, hỏi: "Vị công tử này, ngươi là?"
"Lưu Ly công tử." Ly Yên nhàn nhạt nói. Nàng cố ý nói ra thân phận của mình với hắn, đó là để hắn biết nếu mà Thi Vũ ở trong này không được tốt, nàng vẫn có thể dẫn Thi Vũ đi,trong lời nói có chút mùi vị cảnh cáo.
"Nguyên lai là Lưu Ly công tử, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là không biết Lưu Ly công tử cùng Vũ nhi nhà ta là?" Thượng Quan Ưng thật cẩn thận thăm dò hỏi.
Ly Yên cong lên khóe miệng, nói: "Ta có thể nói cho các ngươi, Vũ nhi trong miệng người chính là Kỳ Tinh quốc tiền Thái Tử Phi Thượng Quan Thi Vũ."
Nghe vậy, Thượng Quan Ưng trợn mắt há hốc mồm, Thượng Quan Dương cũng kinh hoàng tại chỗ, hai người liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ không thể tin nổi.
Lúc trước Lưu Ly công tử vì nghĩa tỷ của mình mà báo thù, khiến dư luận xôn xao, không ngừng đả kích sản nghiệp Hạ gia, hiện giờ nói ra thân phận của Thượng Quan Thi Vũ, nói cách khác Thượng Quan Thi Vũ là nghĩa tỷ của nàng.
Nhưng không phải nói Thái Tử Phi đã qua đời sao? Tại sao có thể như vậy? Thượng Quan Ưng nghi hoặc nhìn Ly Yên.
Ly Yên kể ra chuyện từ trước đến giờ của Thượng Quan Thi Vũ, một chút cũng không kể xót.
Sau khi nghe xong, Thượng Quan Ưng vỗ lên bàn, tức giận nói: "Buồn cười, khi dễ người của Thượng Quan Gia chúng ta phải không? Vũ nhi ngươi yên tâm, phụ thân sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo."
Mặc dù Thượng Quan Dương không có phản ứng lớn như vậy, nhưng nhìn hắn nắm chặt quả đấm, liền biết hắn đang ẩn nhẫn, gân xanh đập liên hồi, ánh mắt âm trầm.
"Không lẽ trước kia cũng gọi nàng là Thượng Quan Thi Vũ hả?" Ly Yên chợt hỏi.
Thượng Quan Ưng thở dài, gật gật đầu, nói: "Đúng vậy a, không nghĩ tới cho dù rời đi, vẫn giữ cái tên này."
Ly Yên bĩu môi, này sợ là trong u ám đều có thiên ý đi.
"Vũ nhi, con, con có thể gọi ta một tiếng phụ thân hay không?" Thượng Quan Ưng cẩn thận hỏi han, hơi có chút khẩn trương.
Thượng Quan Thi Vũ cắn cắn môi, không nói gì, Thượng Quan Ưng đau khổ cúi đầu, nói: "Phụ thân cũng biết con hận phụ thân, này không vội, chúng ta cứ từ từ."
"Phụ thân . . ." Thượng Quan Thi Vũ buột miệng gọi một tiếng, trong lòng nàng cũng có chút rung động, đây là tình thân ràng buộc sao?
Thượng Quan Ưng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt ướt át, không che dấu được vui sướng, trong miệng không ngừng nói: "Tốt, tốt, tốt."
Thượng Quan Dương xao động bật cười nhìn hai người, lại nhìn xem Ly Yên, tặng cho nàng một ánh mắt cảm kích.
Ly Yên nhún vai, một bộ dáng không hề gì.
"Dương Nhi, đợi lát nữa ngươi tuyên bố xuống dưới, nữ nhân kế vị thượng quan bảo thất lạc nhiều năm, nay đã trở về gánh vác, ta muốn đem những gì tốt nhất đến cho Vũ nhi." Thượng Quan Ưng đối với Thượng Quan Dương nói.
Thượng Quan Dương mỉm cười gật đầu.
"Đến đây, Vũ nhi, phụ thân gọi người dọn dẹp phòng cho con nghỉ ngơi." Thượng Quan Ưng sủng nịch cười nói với Thượng Quan Thi Vũ.
Thượng Quan Thi Vũ gật đầu với hắn, rồi sau đó hắn lại cảm kích nói với Ly Yên: "Lưu Ly công tử, thật sự là cảm tạ người, nếu không nhờ người, ta sẽ không gặp được Vũ nhi."
Ly Yên một bộ dạng không có việc gì, khẽ nói: "Ngươi chỉ cần đối đãi tốt với Thi Vũ là được."